Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013


                   VÌ TÔI ĐIÊN

          Người ta bảo tôi điên
          Chỉ vì tôi không làm được
  Những chuyện thiên hạ hay làm
 Đó là : Nhỏ mọn , tham lam và độc ác .
          Vì sao tôi không làm được ?
           Vì tôi điên !!!
                                    PHẠM VĂN VIÊN 
                                  GV trường TH số 2 Ân Tường Tây
                                                Hoài Ân –Bình Định
                                                     ĐT : 01694116290
                                         Mail : viengv.bao@gmail.com
                   Blogspot.com : phamvanviencamnhancuocdoi Blogspot.com












Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013


THỬ ĐI TÌM CỦA LẠ Ở NÔNG THÔN
          Từ bao năm nay , tệ nạn mại dâm – ka ra ô kê ôm , bia ôm thường chỉ nói ở chốn thị thành . Nay thì khác rồi , tệ nạn đó đã lan tỏa về tận các miền quê hẻo lánh . Đó là đề tài muôn thuở của các đám mày râu mỗi khi có rượu vào . Theo chân những nười bạn , tôi đã nhập vai thử đi tìm của lạ ở nông thôn .
 Giá rẻ bất ngờ :
      Trong  một lần đến chơi tại thị trấn Bồng Sơn - Huyện Hoài Nhơn ( Bình Định ) một người bạn hỏi tôi : “Ở quê anh có hát ka ra ô kê ôm không ?  ” Tôi đáp liều ra vẻ dân chơi : “ Có chứ ! Hát thì 30 ngàn đồng , boa em út thì 50 ngàn đồng .”Thế thì đắt rồi – Anh bạn tôi tiếp lời : Ở đây hát chỉ có 5 ngàn đồng , boa cho em chỉ 10 ngàn đồng thôi . Tôi có vẻ không tin , anh liền dẫn tôi đi thưucj tế để chứng minh điều anh nói là đúng .
          Quán chúng tôi đến là một quán nhỏ nằm sâu trong vùng nông thôn , chủ quán là một cô gái chừng độ 34 tuổi . Sau khi mở máy hát anh bạn tôi mời cô bé hát cho vui , cô bé xin 10 ngàn đồng . Sau khi cất tiền cẩn thận , em đã ngồi vào giữa hai chúng tôi để hát cho vui . Tuy không thích , nhưng anh bạn tôi vẫn “Thực hành ”cho tôi xem . Ban đầu anh còn hoạt động bí mật từ “ Nhũ hoa  đến vùng cấm địa ” sau đó anh hoạt động công khai cho tôi xem . Cô bé kia cứ hát mặt cho anh bạn tôi mặt sức tung hoành .Hết 1 giờ , chúng tôi ra về . Anh bảo tôi may mà anh không đụng vào , chứ đụng vào mất thêm 10 ngàn nữa . Thì ra cô gái này có giá hẳn hoi , rờ 1 giờ /1 người là 10 ngàn đồng . Nếu số người , số giờ tăng thì số tiền cũng tăng theo tỉ lệ thuận .Theo tính toán sơ khởi thì có rẻ thật , xem thân thể một cô gái chỉ đáng giá vài chục ngàn . Song đây là một số tiền không nhỏ so với thu nhập ở nông thôn hiện nay .
Rờ miễn phí
          Trong một lần về thăm bạn ở một xã miền núi . Bạn tôi hỏi thích hát cho vui không , và anh nháy mắt đầy vẻ tinh nghịch , Là đàn ông ai chả thích .Thế là anh dẫn tôi đến ngôi nhà nhỏ nằm ven chân núi , tiếp chúng tôi là một cố gái rất ư là vui tính . Sau khi mở máy hát , chúng tôi vừa hát và vừa nhậu . Bạn tôi cùng cô gái kia thể hiện tình cảm theo bạn hát . Tôi ghé tai hỏi nhỏ : Em có cần tiền anh cho không ? cô trả lời là em chả cần, chỉ cần có mấy anh hát cho vui là được . Quả là đây là điểm đến của các đấy mày râu mỗi khi có rượu vào , còn tôi không hiểu nổi vì sao cô gái kia lại cho rờ miễn phí như vậy . Phải chăng do ảnh hưởng phim ảnh , hay học đòi lối sống hiện đại của giới trẻ hiện nay !!!
Đến những hàng chuyên nghiệp :
          Ngoài những chỗ “rời miễn phí”,” rời giá rẻ” thì còn có những chỗ rờ chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Hiện nay ở nông thôn có những cô gái thích ăn chơi biếng làm hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy đã đi từ chỗ bán chuyên nghiệp đến chuyên nghiệp.
          Ở xóm thuần nông nọ, có 3 cô gái chồng làm ăn xa, mộ mình nhà tìm kiếm chỗ vui, từ chỗ ngại ngùng ban đàu giấu diếm đến chỗ công khai. Ban ngày đi làm ngoài rộng tối về kiếm thêm vài chục từ vốn tự  có của mình. Rồi lại đưa những cô gái mất chồng, li dị,…bị hụt hẩng về kinh tế đã không còn chỗ dựa và đã tìm cách làm nghề một cách chuyên nghiệp mà ở vùng nông thôn thì khó có một cơ quan nhà nước nào kiểm tra nổi, chỉ qua là lời đồn của dân chơi mà thôi.
Đôi lời nhắn gửi:
          Qua bài viết này tôi đã nói lên những điều mắt thấy tai nghe và từng mất tiền mua 2 chai bia với giá  gấp 2 đến 3 lần so với giá thị trường. Song tôi nhận thấy tệ nạn xã hội không còn ở chốn thị thành mà đã tràn về khắp các chốn nông thôn, bởi địa bàn rộng, vả lại khó có các cơ quan nào kiểm soát nổi. Thích thì ra vùng đồi núi như đôi trai gái yêu nhau thì ai cấm được! Nhưng có một điều có thể từ bỏ được đó là lương tâm của con người. Chúng ta có nên ăn chơi xa đọa hay không. Nếu những người đàn ông lắm tiền nhiều của kia không có nhu cầu thì chác chắn những người con giá kia vẫn là những cô gái nông thôn hiền hậu nết na như bao đời nay mà bao càng trai thường mơ ước có một cô gái nông thôn làm vợ. Quả nhiên đó là điều đó hiện nay cần phải xem lại.
                                                           Phạm Văn Viên
                                      GV trường TH số 2 Ân Tường Tây
                                         Huyện Hoài Ân -Tỉnh Bình Định
                                                       ĐT : 01694116290
                                                  Mail : viengv.bao@gmail.com

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013


Nhịp cầu nhân ái :
HÃY CHO  EM HỘ NGHÈO ĐỂ  CHỮA BỆNH CHO CHỒNG

    Tôi xin được xét hưởng độ hộ nghèo năm 2013 để đủ  điều kiện chữa bệnh cho chồng -chừng nào khỏi bệnh tôi tình nguyện xin ra khỏi hộ nghèo
         
          Đó là lời khẩn cầu của chị Nguyễn Thị Gái  sinh năm 1977 ở tại thôn Hà Tây –xã Ân Tường Tây -huyện Hoài Ân -Tỉnh Bình Định gởi các cấp có thẩm quyền xét khi chồng chị bị bệnh hiểm nghèo mà không có tiền trị bệnh .
          Đến thăm gia đình chị , tôi mới thấy hết cái cơ cực của một gia đình nghèo ở đây , trong căn nhà cấp 4 đơn sơ xây xong chưa kịp tô thì chồng chị là anh Nguyễn Văn Hoàn  sinh năm 1976 ngã bệnh suy tim -hẹp van 2lá  phải đi bệnh viện Huế điều trị từ 2 năm nay . Khi được chỉ định mổ phải cần 70 triệu đồng nhưng nhà nghèo lấy đâu ra khoản tiền lớn  trong khi cả nhà 4 nhân khẩu chỉ có 1 sào ruộng được bố mẹ cho , thế là vợ chồng anh chị phải sử dụng phương án dùng thuốc uống hàng tháng . Cứ 3 tháng 1 lần chị đưa chồng đi Huế khám và mua thuốc hết hàng triệu đồng . Để có tiền chị đã làm bất cứ mọi việc để lấy tiền chữa bệnh cho chồng thậm chí đi vay mượn , đến nay chị đã vay hơn 30 triệu đế chữa bệnh mà chưa có phương án trả nợ.
          Khi tiếp chuyện với tôi , chị đã khóc ấm ức : “ Không biết sao mấy ổng không cho em cái hộ nghèo để chữa bệnh cho chồng , khi nào hết bệnh em tình nguyện ra khỏi hộ nghèo ! ” Xong xin hộ nghèo không được chị đã tính đến phương án bán đất , bán nhà để làm lộ phí cho chồng chữa bệnh , nhưng bán thì lấy gì mà ở , lấy gì mà ăn thật chả biết tính làm sao . Giờ đây  ngồi ở nhà , anh Hoàn chả muốn thiết gì , ngày ngày uống thuốc mắt xa xăm buồn giận cảnh đói nghèo .
          Chia tay gia định chị , tôi chả biết gì ngoài lời động viên an ủi và thông qua bài viết này mong các tổ chức , cá nhân hãy mở vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình chị Gái anh Hoàn vượt qua nổi khó khăn này .
                                                        Phạm Văn Viên
                                                Trường TH số 2  Ân Tường Tây 

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Sự đời


                                     TRẢ  CÔNG BẰNG CÁI …ẤY

           Trong mấy ngày gần đây trên địa bàn huyện Hoài Ân ( Bình Định ) đi đâu ,ngồi đâu cũng nghe bà con kể câu chuyện vừa giận vừa thương đó là trường  hợp bà  Nguyễn Thị  T (62 tuổi ) ở xã Ân phong nhập viện để  khâu lại “ cái ấy “ bị rách vì quan hệ tình dục .
                              ( Ảnh có tính minh họa - Ảnh từ google.com)
  Bà T năm nay đã 62 tuổi ,thuộc diện hộ nghèo của xã Ân Phong .Một mình bà phải nuôi 2 con . Thân già nghèo khổ nên đối với bà kiếm được vài ngàn là quý  và vài chục ngàn lại là con số quá lớn đối với bà  hiện nay .Rồi một hôm vào ngày đầu tháng 11 năm 2012 , hệ thống điện trong nhà bị hư , điện không sáng bà không biết nhờ ai nên gọi ông  Nguyễn Văn B ( 52 tuổi ) vào sửa . Sau khi sửa xong , đến lúc tính  tiền công chỉ vài
chục ngày đồng  bà T không có trả  . Lúc đó ông B nói “ không có thì cho tôi cái …ấy “ Vốn tình thiệt , nhà nghèo bà không biết cách nào hơn đành để cho lão già đó lấy công bằng “ Cái ấy “ của mình . Vốn già lại ốm (chỉ có 37 Kg ) nên không chịu được  sức dâm dục của ông B  nên “cái ấy” đã bị rách và chuyển TTYT Hoài Ân  cấp cứu . Tại đây bà đã được các y , Bác sĩ tận tình cứu chữa và động viên bà vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý . Qua một thời gian nằm viện , đến nay bà đã ra viện với sức khỏe tốt .Có người hỏi bà sao không báo chính quyền có biện pháp giáo dục ông B , bà trả lời “ Lấy cớ gì mà báo người ta , người ta đòi mình không có gì trả phải chịu vậy. chỉ tại nhà mình nghèo mà thôi   ” Tuy bà T không kiện tụng gì , song một bản án lớn nhất dành cho ông T  đó là hiện nay ở Hoài Ân đi đâu ngồi đâu ;từ già đến trẻ đều khinh miệt “ lão già dâm dục , đến bà già hắn cũng không tha “ con cái ông đi đâu chỉ biết cuối đầu chịu nhục thay cha .
            Trong khi hiện nay Đảng , nhà nước và nhân dân ta đang ra sức giúp đỡ người nghèo với nhiều chương trình hết sức thiết thực như xóa nhà tạm , cho hộ nghèo  vay ưu đãi để phát triển sản xuất vv… làm cho họ có cuộc sống ổn định hơn thì ông Nguyễn Văn B  lại lợi dụng sự nghèo khó của bà T để thỏa mãn ham muốn dục vọng  cá nhân  là điều không thể chấp nhận được , đó không chỉ là đi ngược lại chủ trương của phong trào toàn dân đoàn kết cuộc sống mới ở khu dân cư mà còn tha hóa đạo đức lối sống cấm kị của ông cha từ ngàn đời nay để lại .
                                                
                                                        Nhân Tâm
 

Sự đời


                                     TRẢ  CÔNG BẰNG CÁI …ẤY

           Trong mấy ngày gần đây trên địa bàn huyện Hoài Ân ( Bình Định ) đi đâu ,ngồi đâu cũng nghe bà con kể câu chuyện vừa giận vừa thương đó là trường  hợp bà  Nguyễn Thị  T (62 tuổi ) ở xã Ân phong nhập viện để  khâu lại “ cái ấy “ bị rách vì quan hệ tình dục .
                              ( Ảnh có tính minh họa - Ảnh từ google.com)
  Bà T năm nay đã 62 tuổi ,thuộc diện hộ nghèo của xã Ân Phong .Một mình bà phải nuôi 2 con . Thân già nghèo khổ nên đối với bà kiếm được vài ngàn là quý  và vài chục ngàn lại là con số quá lớn đối với bà  hiện nay .Rồi một hôm vào ngày đầu tháng 11 năm 2012 , hệ thống điện trong nhà bị hư , điện không sáng bà không biết nhờ ai nên gọi ông  Nguyễn Văn B ( 52 tuổi ) vào sửa . Sau khi sửa xong , đến lúc tính  tiền công chỉ vài
chục ngày đồng  bà T không có trả  . Lúc đó ông B nói “ không có thì cho tôi cái …ấy “ Vốn tình thiệt , nhà nghèo bà không biết cách nào hơn đành để cho lão già đó lấy công bằng “ Cái ấy “ của mình . Vốn già lại ốm (chỉ có 37 Kg ) nên không chịu được  sức dâm dục của ông B  nên “cái ấy” đã bị rách và chuyển TTYT Hoài Ân  cấp cứu . Tại đây bà đã được các y , Bác sĩ tận tình cứu chữa và động viên bà vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý . Qua một thời gian nằm viện , đến nay bà đã ra viện với sức khỏe tốt .Có người hỏi bà sao không báo chính quyền có biện pháp giáo dục ông B , bà trả lời “ Lấy cớ gì mà báo người ta , người ta đòi mình không có gì trả phải chịu vậy. chỉ tại nhà mình nghèo mà thôi   ” Tuy bà T không kiện tụng gì , song một bản án lớn nhất dành cho ông T  đó là hiện nay ở Hoài Ân đi đâu ngồi đâu ;từ già đến trẻ đều khinh miệt “ lão già dâm dục , đến bà già hắn cũng không tha “ con cái ông đi đâu chỉ biết cuối đầu chịu nhục thay cha .
            Trong khi hiện nay Đảng , nhà nước và nhân dân ta đang ra sức giúp đỡ người nghèo với nhiều chương trình hết sức thiết thực như xóa nhà tạm , cho hộ nghèo  vay ưu đãi để phát triển sản xuất vv… làm cho họ có cuộc sống ổn định hơn thì ông Nguyễn Văn B  lại lợi dụng sự nghèo khó của bà T để thỏa mãn ham muốn dục vọng  cá nhân  là điều không thể chấp nhận được , đó không chỉ là đi ngược lại chủ trương của phong trào toàn dân đoàn kết cuộc sống mới ở khu dân cư mà còn tha hóa đạo đức lối sống cấm kị của ông cha từ ngàn đời nay để lại .
                                                
                                                        Nhân Tâm
 

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013


Truyện ngắn :                      CHÓ CƯỜI

    Các cậu có thấy chó cười chưa ? Chưa hả ?biết ngay mà . Hỏi một trăm người thì y cả trăm người quầy quậy mà rằng ; Chó làm gì biết cười , làm gì có chiuyện đó ! nhiều người còn nhìn tớ bằng con mắt ngạc nhiên : Cha này chắc điên , mát mát không nhỉ ? Không tôi cam đoan với cậu rằng chính tôi đã nhìn thấy chó cười , đó hoàn toàn có thất 100%.
      Anh cười , cái cười vừa thiểu nảo vừa nhạo báng , cái đầu lắc lắc , hai cánh mũi giãn ra , đôi môi mím lại bộ mặt thường ngày thanh tú thông minh bỗng biến dạng mất hẳn . Anh giơ tay túm lấy ly ngửa cổ uống một cái ực rồi đặt mạnh ly xuống bàn khiến một âm thanh phát ra khô khốc .

     Bằng cái giọng trầm trầm anh kể :
          Trên đời này nhiều người dành tình cảm ưu ái cho chó một cách thái quá - Từ nguyên thủ quốc gia đến cô ca sĩ đi đâu cũng thấy chó ngồi bên .Người ta ca ngợi chó là loài thông minh , người bạn trung thành hết mực với người . Có con chó còn cứu chủ khi chủ bị ốm đau , đột quỵ , cháy nhà động đất vv… Người ta còn thi hoa hậu chó , xây bệnh viện chữa chạy cho chó , xây khách sạn sang trọng cho chó ở , có người trước khi nhắm mắt xuôi tay  còn viết di chúc để lại tài sản cho chó .
          Thôi thì kệ xác người ta , ai muốn quý chó hơn con người thì quyền của họ làm sao cấm được họ . Nhưng tôi thì tôi tin rằng đó là những lời lẽ lộng ngôn bố láo ;những hành động điên rồ của những kẻ thừa tiền hợm  hĩnh quay lưng lại bao nhiêu đồng loại đói nghèo , chỉ nhìn thấy tình thương ở con chó ! đó là loài hèn hạ , xu nịnh, bẩn thiểu xấu xa .Ăn thì không từ một thứ ô tạp bẩn thiểu nhất , cư xử thì đê tiện , thủ đoạn . Để được vừa lòng chủ nó , nó cúi rạp mình lết đi bằng bốn chân , miệng phát ra những tiếng rên rĩ ư ử  thểu não , thè lưỡi liếm chân chủ nhân . Nhưng khi chủ nhân sơ ý là y như rằng nồi cá kho , má xương hầm não nó cậy ra nhậu không còn một miếng . Có con còn đêm đêm mò vào chuồng vịt , chuồng gà chén các con gà vịt no say nhưng chủ nhà cứ ngỡ là có rắn hay cà xóc lai vãng . Nó chó không thường ăn vụng thì tại sao con người có câu “ Chó treo mèo đậy ”. Vậy mà cứ làm ra vẻ tốt đẹp. đàng hoàng , đúng là đồ chó má .
          Sở dĩ tôi căm ghét loài chó như vậy , là bởi vì nhiều khi tôi nhìn thấy xã hội ngày nay có quá nhiều người từ hình dáng cử chỉ đến nhân cách phẩm hạnh còn thấp hèn chả khác gì chó .Đó là những thằng tham nhũng quan liêu , cậy chức quyền . Với cấp trên thì luồn cúi xu nịnh hết lời , với người dân thấp hèn lam lũ thì nhe nanh gầm gừ dọa nạt .Chắc ăn bẩn quá nhiều  nên bụng thằng nào cũng phình ra như bụng con heo , mặt phì nộn như mặt lợn .Trông lúc đầu thì có vẻ oai vệ tợn nhưng hể găph cấp trên là thay đổi hẳn .Cái lưng thì lom khom như con tôm gập 90 độ , khuôn mặt thì như con chó thấy chủ , hai tay xoa xoa vào nhau miệng lắp bắp liên hồi :dạ , anh hai, anh ba anh năm , anh bảy …Cấp trên nói ra lời náo là y như gã bợp lấy ngay , hí hửng như khuôn vàng thước ngọc mà gã phải ghi nhớ trong lòng để thực thi cho thất tốt .Cũng  bộ mặt phởn phơ cung cúc ấy khi đối mặt với người dân thấp hèn thì hẳn đổi khác .Ông hàng xóm cạnh nhà tôi có cậu em trai lỡ tay tát vào một mụ góa . Tội trạng chỉ là cái móng tay mà gã viện trưởng viện kiểm sát nhân dân được mụ ta lót tay hay lót gì không rõ , hoạnh họa cậu ta đủ điều , gọi lên liên tục đến nõi cơn bão cấp 12xảy ra .Gã cũng gọi điện liên tục khiến cậu em bị suýt chết vì bão . Ông hàng xóm liền chất vấn gã gay gắt vậy là hôm sau công an đưa mụ góa đi giám định thương tật đúng 11 %, đủ để truy tố ra tòa với mức án 6 thnags tù ! Tài thật . Làm xong chiến công oanh liệt “Đáng ghi thành sách vở để phổ biến kinh nghiệm ”ấy , gã vênh cái mặt lên đầy vẻ đắc chí nhỏ nhen của một kẻ tiểu nhân nhưng có chức quyền chẳng khác gì con chó giơ cái răng nanh ra khi vớ được cục xương trong hố rác .
          Bởi có một sự liên tưởng tai hại ấy , nên bao nhiêu nỗi bực dọc phẫn uất không thể giải tỏa được là tôi lại trút lên đầu con chó tội nghiệp . Ngĩ cũng thật bất công , nó có tội tình gì nó chỉ sống theo bản năng hoang dã rừng rú của một loài thú . Nhưng tôi còn biết làm gì hơn khi đứng trước nỗi bất công mà tôi lại bất lực ???
          Một hôm , lên nhà một người bạn vùng cao chơi , tôi nhìn thấy những cuộn khói bốc lên ngùn ngụt ở khu rừng trước mặt . Hỏi ra mới biết người ta đang phá rừng trồng keo . Cả một khu rừng già đầu nguồn với bao gỗ quý hàng trăm năm tuổi đang bị tàn phá triệt hạ , mà người làm việc này lại là chi cục trưởng kiểm lâm . Tôi liền chụp hình , ghi âm viết liên tiếp một loạt bài trên các báo địa phương , trung ương . Những tưởng gã kiểm lâm bị truy tố ra tòa nhưng thật mĩa mai , gã còn được cấp sổ đỏ hàng trăm ha , được lâm nghiệp cấp giống keo để trồng , cấp tiền bảo dưỡng rừng . Còn tôi đang làm bảo vệ cơ quan thì được mời lên viết bản kiểm điểm và buốt thôi việc !.
          Khi cả trên và dưới hệ thống cầm quyền thông đồng cấu kết với nhau , kẻ hứng nười tung thì người dân thấp cổ bé họng khó lòng mà xoay chyển được tình thế . Kiện ư ! Tố cáo ư ? xin cứ việc .Đơn gởi tỉnh được chuyển về huyện , hỏi huyện thì huyện hỏi tỉnh , cứ chờ nhé , đơn sẽ được ngâm đến bao giờ có trời mới biết “Để lâu , cứt trâu hóa bùn ”.Đến hỏi ư ?có thiếu gì lý do : Nào chưa đủ chứng cứ pháp lý , chờ thanh tra thẩm tra thêm vv và vv…Người dân không đủ thời gian , tiền bạc sự kiên nhẫn để theo kiện mà quang trọng nhất là không còn niềm tin là sẽ đạt được điều gì mà tiếp tục theo đuổi vụ kiện .Mà dẫu có thắng thì cũng chả đi đến đâu .Giải quyết nội bộ cảnh cáo qua loa như lấy cái chổi lông mà phủi bụi lông chân , có khuyết điểm ở xã thì chuyển lên huyện , ở huyện có vấn đề thì chuyển lên tỉnh , hóa ra được cất nhắc cao hơn và cứ việc liệu liệu đẩy , có ngày người khiếu kiện sẽ bị lôi thôi to , đời con đời cháu anh sớm muộn gì sẽ gặp lại nó .
          Chó má thật, Vậy còn biết làm gì cho hả nỗi bức xúc ?vậy là con chó lại phải chịu trận đòn oan ức : Đồ ăn bẩn này !đồ đểu giả này !con chó như hiện thân của quan C , của một thằng xu nịnh , của một đứa cậy quyền cậy chức giá mà có chiếc roi mây quất vào thẳng vào sao mới đã đời , sao mới hả hê làm sao ? Dẫu là tưởng tượng là đang trừng trị “chúng nó “ cũng phần nào giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng . Chiếc roi như càng nhanh hơn , mạnh hơn như các cụ đã tổng kết : Chó cùng cắn giậu ! Bị oan ức mãi cũng có ngày con chó phản ứng lại . Nó gầm gừ trong cổ họng ,nhe bộ răng trắng nhởn ra , mắt long lên nhìn thẳng vào tôi khiến tôi chột dạ kinh hãi . Hình như nó đang cười vào mặt tôi : Ông hèn quá !Ông chê bai  loài  chó chúng tôi bao chuyện xấu xa nhưng chí ít là bị tranh mất phần ăn , bị tranh mất con cái , chúng ta còn dám dũng cảm đương đầu cắn nhau đến bị thương bị chết mới thôi . Còn các ông thành quả xương máu bị cướp đoạt , bị thóa mạ các ông dám làm gì và đã làm gì được ?Các ông lặng thinh chịu sự ức hiếp , tự an ủi mình đay là sự cá biệt không khỉa bản chất chế độ , để che đi nỗi sợ hãi bị trả thù , bị tù đày bị làm rầy rà , thế mà còn tự cho mình là văn minh dân chủ và bao nhiêu mỹ từ hay không khác ?và ông lại đổ nỗi ấm ức lên đầu tôi , thật không biết nhục .
          Tôi rã rời đôi tay , ném chiếc roi mây đi bất lực . Từ đó lúc nào hình ảnh con chó cười cứ như hiển hiện trước mắt tôi , ám ảnh tôi mãi .
          Quán cà phê bổng im lặng , chỉ còn nghe xa xa tiếng rì rầm của tiếng sấm đầu mùa báo hiệu cơn mưa sắp đến .
                                                                     CHÚ ĐINH